CHƯƠNG BA
Những chiếc lều trên bãi biển
Jack quỳ và chống hai tay. Nó cúi gập người như kẻ chạy đua
nước rút, mũi chỉ cách mặt đất ẩm vài phân. Những thân cây và dây
leo bám chằng chịt xung quanh mất hút trong màu lục âm u phía
trên nó gần chục mét. Xung quanh nó toàn là tầng cây thấp. Dấu
hiệu cho thấy đây là lối mòn thú vật chạy qua thật rất mù mờ: một
cành cây gãy và một dấu tạm gọi là nửa móng chân con vật. Nó cúi
sát hơn nữa, nhìn chòng chọc vào những dấu vết kia như muốn ép
chúng phải cung khai. Nó khó nhọc bò như con chó khoảng năm
mét rồi dừng lại. Nơi đây dây leo từ một mấu cây tua xuống quấn
thành vòng. Mặt dưới nhẵn bóng; đúng là khi lũ heo chui qua vòng
này, bộ lông xù xì của chúng đã cọ vào đấy.
Jack rụt đầu khỏi điểm manh mối này vài phân, rồi đăm đăm
nhìn vào tầng cây thấp tranh tối tranh sáng. Mái tóc hung đỏ của nó,
dài đáng kể từ khi đến đảo, giờ đã nhạt hơn. Lưng nó trần trụi lấm
chấm đầy tàn nhang màu thẫm và rộp vì nắng. Tay phải nó kéo lê
một cây gậy vót nhọn dài khoảng mét rưỡi. Nó chỉ mặc độc một cái
quần soóc tơi tả, thắt lưng là dây nịt dao găm. Nó nhắm mắt, ngẩng
đầu, cánh mũi phập phồng chậm rãi hít luồng khí ấm, đánh hơi. Cả
cánh rừng lẫn nó đều lặng như tờ.
Cuối cùng nó thở ra một làn hơi dài và mở mắt. Mắt nó xanh
nhạt, trông thô lố và như điên dại mỗi lúc chán nản thế này. Nó đưa
lưỡi liếm đôi môi khô khốc rồi rà soát kỹ cánh rừng im ắng. Rồi nó
kín đáo luồn lách tới trước, hết chỗ này đến chỗ khác.
Sự im ắng của rừng già còn ngột ngạt hơn cả hơi nóng hầm
hập, mà giờ này không có nổi một tiếng côn trùng nỉ non. Chỉ khi
Jack xua đuổi một con chim sặc sỡ khỏi cái ổ tạm bợ bằng cành con