thì sự im lặng mới bị phá vỡ và mới nghe âm vang the thé như vọng
từ đáy vực sau biết bao năm. Nghe tiếng chim kêu, Jack giật thót
người, nín thở. Trong giây phút ngắn ngủi ấy nó hết là thợ săn, mà
như một con vật bị truy đuổi, lẩn trốn như khỉ trong ngóc ngách cây
rừng. Nhưng rồi cái vệt heo chạy kia, nỗi chán chường kia lại thúc
bách nó và nó lại háo hức mò tìm trên nền đất. Tới một thân cây to
màu xám, hoa màu nhờn nhợt nó dừng lại, nhắm nghiền mắt, hít sâu
luồng khí ấm. Lần này nó thở gấp gáp, thậm chí mặt hơi tái, lát sau
mới lại bình thường. Nó thụp xuống, ngồi như một cái bóng co ro
dưới gốc cây âm u, cúi nhìn mặt đất bị cúi đạp dưới chân.
Phân con vật còn nóng giữa vùng đất bị bới tung. Những bãi
phân màu ô liu, láng bóng, bốc hơi một chút. Jack ngẩng đầu, ngó
đăm đăm vào đám dây leo dày đặc chắn lối. Rồi nó nâng cao ngọn
lao, trườn tới trước. Sau đám dây leo là lối heo chạy, đủ rộng và
phẳng phiu để gọi là đường mòn, mặt đất rắn câng do lũ vật thường
qua lại. Khi đứng thẳng người lên, Jack nghe tiếng vật gì đó đang
chạy trên đấy. Nó vung tay phải ra sau rồi dốc toàn lực phóng ngọn
lao. Từ con đường heo chạy vang lên tiếng chân nhanh và mạnh của
loài có móng, như tiếng song loan
, khêu gợi, chọc tức – hứa hẹn sẽ
có thịt. Nó vọt ra khỏi tầng cây thấp, chụp lấy cây lao. Tiếng chân
heo lộp cộp dần xa.
Jack đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, lem luốc đất nâu với bao thăng
trầm của cả một ngày mò mẫm đi săn. Nó chửi đổng, rời khỏi con
đường mòn, luồn lách đi cho tới lúc cánh rừng mở ra và những thân
cây trần trụi xưa nay vẫn chống đỡ mái rừng màu thẫm nhường chỗ
cho những cây dừa xám nhạt, tán lá xòe tựa lông chim. Phía sau đó
là mặt biển loang loáng. Nó nghe có tiếng nói. Ralph đang đứng
cạnh một hình thù kỳ dị dựng bằng thân và lá dừa, chỉ chực đổ ụp –
một túp lều thô sơ nhìn ra phá nước. Nó không nghe thấy khi Jack
lên tiếng hỏi.