Nó ngồi thụp xuống dưới chân Jack. Simon vẫn đứng đó, ngó
qua cái lỗ hổng ở túp lều. Ralph thanh minh.
“Tụi tao làm mấy ngày rồi đấy. Mà xem kìa!”
Hai chiếc lều đã dựng xong, nhưng xiên vẹo. Còn cái này hỏng
bét.
“Mà chúng nó toàn chạy nhởn. Mày còn nhớ buổi họp chứ gì?
Làm ăn vậy thì xong lều thế nào được?”
“Nhưng tao với đám thợ săn của tao.”
“Trừ đám thợ săn. Còn bọn nhóc tì…”
Nó vung tay, tìm chữ để diễn tả.
“Tụi này thật vô phương. Những đứa lớn cũng chẳng khá gì
hơn. Mày thấy chưa? Tao làm cả ngày với thằng Simon. Chẳng có
đứa nào khác nữa. Chúng còn lo đi tắm, ăn với chơi.”
Simon thận trọng thò đầu ra.
“Mày là sếp. Mày phải giao việc cho tụi nó chứ.”
Ralph nằm dài, nhìn lên những cây dừa và khung trời cao.
“Họp miết. Mình có thích họp không? Ngày nào cũng họp, mỗi
ngày hai lần. Chỉ toàn nói miệng.” Nó tì lên một khuỷu tay. “Tao
đánh cuộc nếu bây giờ tao thổi tù và thì tụi nó sẽ đến ngay. Rồi tụi
mình sẽ rất nghiêm trang, mày hiểu chứ, sẽ có đứa bảo mình phải
làm ra máy bay phản lực hay tầu ngầm hoặc cái ti vi. Họp xong,
chúng làm ăn vớ vẩn chừng năm phút rồi chuồn mất tiêu hoặc bỏ đi