“Có nước không?”
Từ đống lá dừa rối rắm Ralph ngẩng đầu lên, cau mày. Nó
thấy Jack nhưng không nhận ra.
“Tao hỏi bay có nước không? Tao khát.”
Lúc ấy Ralph mới rời mắt khỏi cái lều, giật mình nhận ra Jack.
“À, mày. Nước hả? Chỗ cái cây ấy. Chắc còn một ít.”
Jack cầm một trong những vỏ dừa đầy ắp nước lạnh đặt trong
bóng mát, uống ừng ực. Nước đổ lên cằm, gáy và ngực nó. Uống
xong, nó thở phì phò.
“Tao khát quá.”
Từ trong lều vọng ra tiếng Simon.
“Cao lên một tí.”
Ralph quay lại với chiếc lều, nâng cao một cành còn nguyên lá.
Đám cành lá kia buột khỏi nhau, đổ ụp. Simon thò đầu qua lỗ
hổng, vẻ ân hận.
“Xin lỗi.”
Ralph ngán ngẩm nhìn cây lá ngổn ngang.
“Chắc chẳng bao giờ xong nổi.”