săn.”
Jack đỏ mặt.
“Mình muốn có thịt mà.”
“Phải, nhưng cho đến giờ mình chưa được miếng nào cả. Mà
mình cần lều. Với lại, đám thợ săn của mày đã về được mấy giờ rồi
đấy. Chúng đang bơi kìa.”
“Còn tao lo lùng tiếp,” Jack nó. “Tao bảo chúng nó về trước.
Còn tao phải tiếp tục. Tao…”
Nó cố diễn tả tâm trạng choáng ngợp: lùng cho ra và giết con
vật.
“Tao đi tiếp. Tao nghĩ…”
Mắt nó long sòng sọc.
“Tao nghĩ tao sẽ giết được.”
“Nhưng mày chưa giết được.”
“Tao nghĩ tao sẽ giết được.”
Đôi chút bực dọc tiềm ẩn trong giọng nói run run của Ralph.
“Nhưng mày chưa giết được gì hết.”
“Mày đâu muốn giúp dựng lều, phải không nào?” Nếu không
chứa ẩn ý thì lời mời mọc này của Ralph sẽ chỉ như chiếu lệ thôi.