“Chuyện chúng nó sợ đó.”
Ralph lăn qua một bên, nhìn khuôn mặt lem luốc, man rợ của
Jack.
“Tao nghĩ lung tung thôi. Chúng nó nằm mơ. Mình có thể nghe
thấy chúng nó nói mớ. Mày có thức giấc trong đêm không?”
Jack lắc đầu.
“Chúng nói và la hét trong mơ. Bọn nhóc ấy. Cả mấy đứa lớn
nữa. Như thể…”
“Như thể đảo này có cái gì không ổn.”
Sửng sốt vì bị xen vào, chúng ngẩng nhìn khuôn mặt nghiêm
nghị của Simon.
“Như thể,” Simon nói, “ác thú hay rắn gì đấy có thật. Bay nhớ
chứ?”
Hai thằng lớn ngập ngừng khi nghe cái tên gọi đáng ngượng
kia. Không được nhắc tới từ rắn, không thể được.
“Như thể đảo này có cái gì không ổn,” Ralph chậm rãi nói.
“Đúng thế.”
Jack ngồi dậy, duỗi chân.
“Bọn nó bị mát dây.”
“Lũ điên. Mày có nhớ lúc tụi mình đi khảo sát không?”