Chúng nhìn nhau cười, nhớ lại ngày đầu thú vị. Ralph nói tiếp.
“Vì thế mình cần lều, như một thứ…”
“Nhà.”
“Đúng vậy.”
Jack rụt chân lại, ôm đầu gối, nhíu mày cố nói cho sáng tỏ.
“Tuy nhiên… trong rừng. Tao muốn nói là khi ta săn bắn…
không phải hái trái cây, dĩ nhiên rồi, nhưng khi chỉ có một mình…”
Nó ngừng lại, băn khoăn không rõ Ralph có cho là nó nói
nghiêm chỉnh không.
“Nói tiếp đi.”
“Khi đi săn, đôi khi ta cảm thấy như thể chính mình…” Nó
chợt đỏ mặt.
“Chẳng có gì, dĩ nhiên. Chỉ cảm thấy thế thôi. Nhưng có thể ta
cảm thấy không phải ta đi săn, mà… bị săn; như có cái gì đó trong
rừng sâu bám miết theo ta.”
Chúng lại im lặng: Simon tập trung, còn Ralph hoài nghi và hơi
bực bội. Nó ngồi dậy, xoa một bên vai với bàn tay lem luốc.
“Tao không rõ.”
Jack đứng bật dậy, nói nhanh.