“Đó chính là điều ta có thể cảm thấy trong rừng. Dĩ nhiên chỉ là
ấn tượng. Có điều… có điều…”
Nó rảo vài bước ra bãi biển, rồi quay lại.
“Có điều tao hiểu chúng cảm thấy như thế nào. Rõ chứ? Chỉ có
thế thôi.”
“Cách hay nhất mình cần là làm sao để được cứu thoát.”
Jack ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ cứu thoát nghĩa là gì.
“Cứu ư? Phải, dĩ nhiên rồi! Tuy nhiên, trước hết, tao muốn tóm
được một con heo…” Nó chụp ngọn lao, thọc vào nền đất. Mắt nó lại
đục ngầu nét điên dại. Ralph nhìn nó, vẻ trách móc, qua mớ tóc vàng
rối.
“Miễn là đám thợ săn tụi bay nhớ giữ lửa.”
“Mày lại nói ba cái chuyện lửa nữa rồi!”
Hai đứa lững thững đi xuống bãi biển, tới mép nước chúng
quay nhìn lên ngọn núi màu hồng. Làn khói vạch một đường trắng
như vôi trên bầu trời xanh thẫm, lượn lên cao rồi tan đi. Ralph nhíu
mày.
“Không biết người ta có thể trông thấy nó bao xa.”
“Hàng dặm.”
“Mình tạo ra không đủ khói.”