lên bầu trời đêm tối đen như mực. Gió bốn bề gào thét, cứ như muốn thổi
tung cả màn đêm. Bàn tay Lâm vô tình hay hữu ý đặt lên cổ tôi, tôi có thể
cảm nhân được những ngón tay lạnh buốt và thon dài của anh ta, bất giác lại
nhớ tới lão ma đầu cổ thụ nghìn năm trong phim Thiện nữ u hồn mà rùng
mình.
Lâm ngạc nhiên hỏi: “Đè lên thế này mà vẫn thấy lạnh sao?”
Tôi trừng mắt lườm anh ta.
Về sau, tôi luôn cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện từng xảy ra giữa
hai chúng tôi, đáng tiếc là đối với tình huống xảy ra vào đêm đó, tôi chỉ
thấy có khói thuốc vây quanh.
Tôi ngẩng đầu cảm khái: “Lâm này, Gama quả thực là một nơi rất tuyệt,
có môn polo, có thuốc lá để hút, còn có cả những cô gái yêu anh nữa.”
Anh ta phì cười. “Phải, còn có cô gái yêu tôi nữa. Mễ Lạp!”
“Hả?”
Anh ta đột nhiên không nói nữa, chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt có thứ gì đó
đang xao động. Tim tôi đập mạnh hơn, tôi đẩy anh ta ra, nói: “Này, anh
nặng thế, đè lên người tôi mà không thấy ngại sao?”
Lâm không đáp, chỉ nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười đủ sức lu mờ ánh
sáng của các vì sao.
Tim tôi đập nhanh tới mức khó thở. Im lặng một lúc lâu, tôi chủ động
chuyển chủ đề: “Đợi chân anh khá hơn một chút, chúng ta nên sớm rời khỏi
đây vẫn tốt hơn.”
Anh ta ngạc nhiên hỏi: “Sao cô phải đi vội như vậy?”
“Sớm muộn gì cũng phải đi, hơn nữa chân của anh cũng sắp khỏi rồi.”