đi cùng rồi, còn có cả Lâm nữa mà, họ sẽ không để cháu gặp chuyện không
hay đâu. Đừng sợ !” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ông cụ nhìn tôi, khẽ mỉm
cười.
Phút từ biệt cuôi cùng cũng tới. “Cầu Chúa phù hộ các cháu !” Wughi
lần lượt đưa trà Bạch Ngọc cho chúng tôi, ai cũng uống cạn cốc trà trong
tay mình, bao gồm cả Lâm. Ông cụ đặt bàn tay thô ráp và nứt nẻ lên cánh
tay phải của tôi, nói : “Tiểu Ngải, tạm biệt !” Trên người ông cụ còn đượm
mùi khói bếp và mùi lông dê ẩm ướt, mùi hương này khiến tôi cảm thấy yên
lòng.
Tôi nhìn thấy trng đám đông có cả vợ của Abbas và Ali. Thằng bé đứng
dựa vào mẹ, ngậm ngón ay trong miệng.
Đúng lúc này, tôi đã thốt ra 1 câu mà ngay cả bản thân mình cũng thấy
bất ngờ. Tôi hướng về phí Wughi và toàn thể người dân trong thôn, nhìn
lướt qua họ 1 lượt, sau đó dừng lại ở Ali, dõng dạc nói : “Tôi sẽ trở lại xây
dựng trường học , việc này tôi nói được sẽ làm được !” Rồi tôi đặt bàn tay
phải lên ngực mình, nhẹ nhàng và thận trọng nói : “Tôi hứa, nhân danh
Thánh Allah !”
Tất cả đều nhìn về phía tôi, Lâm càng sửng sốt. Tôi coi như không nhìn
thấy nét mặt khó tin của họ, chỉ quay sang nhìn Wughi. Biểu cảm của ông
cụ vẫn không thay đổ, đôi mắt đầy vết chân chim dường như thấu hiểu tất
cả, một lúc sau, khóe miệng ông ta hiện lên 1 nụ cười dịu dàng. Ông ta khẽ
gật đầu, xác nhận đã nghe tháy lời tôi nói. Trái tim đã thấp thỏm mấy đêm
của tôi, khi nhận được cái gật đầu của ông cụ, bỗng trở lại an định.
Xây trường học cho thôn Gama thượng là lời hứa thận trọng đầu tiên
trong cuộc đời của tôi. Tôi nhát định sẽ không phụ lòng tin của mọi người,
nhất định sẽ quay lại !