Lâm đang nói chuyện với Dela, tôi nhoài người sang, chen miệng vào:
“Đèo ở đâu vậy? Sao đi cả ngày mà vẫn chưa thấy!”. Trời đã chuyển sang
màu bảng lảng, tạ ơn Thánh Allah, hôm nay tôi không bị ngã từ trên lưng
ngựa xuống, nhưng khắp người vẫn nhức mỏi vô cùng.
“Đèo nào?” Dela quay đầu lại hỏi tôi.
“Đèo để đi qua núi ấy.”
“Cô muốn hỏi đỉnh Gasherburn sao? Ở đằng sau, sáng nay chúng ta đã
đi qua rồi.”
“Không phải, tôi muốn hỏi khi nào chúng ta có thể vượt qua những ngọn
núi trước mặt để nghỉ ngơi.” Tôi vừa giải thích vừa chỉ về phía những vách
đá dốc đứng cách chúng tôi chưa tới vài trăm mét.
“Nhanh thôi.” Kangkun ở phía sau đáp. Hình như Dela định phản bác
nhưng liếc nhìn Kangkun rồi lại thôi.
Hoá ra “nhanh thôi” của vậu ta có nghĩa là hai giờ sau, chúng tôi khó
khăn lắm mới đi tới gần chân dãy núi đó, nhìn thấy giữa các vách núi có
một đoạn đường nhỏ, phải xuống ngựa rồi vừa kéo vừa đẩy để dẫn ngựa
qua. Bóng tối đã nuốt chửng chúng tôi từ lâu, con đường núi gập ghềnh như
sóng nước, tối đen như mực
Tôi có phần ớn lạnh hỏi: “Tối nay ngủ ở đây, ngày mai hẵng qua núi
không được sao?”
“Không được, chỗ này không an toàn.” Lại là Kangkun trả lời. Lâm và
Dela đưa mắt nhìn nhau nhưng người thông thuộc con đường này nhất là
Kangkun, mọi người trong đoàn chỉ còn cách im lặng tiếp tục đi về phía
trước.
“Vậy bật đèn pin lên được không?”