“Qua chỗ này rồi mới được bật.”
Lần này, không cần tôi hỏi, Lâm đã lên tiếng trước “Tại sao?”
“Khu vực này có thổ phỉ, nếu có ánh sáng, chúng sẽ tưởng có thương
nhân đi qia.”
Hoá ra đám thổ phỉ mà người ta hay nói tới là có thật. Bầu không khí
bỗng chốc trở nên căng thẳng, tôi vừa đi vừa đẩy mông của con Bạch Nhi.
“Bạch Nhi ngoan nào, vượt qua dãy núi này, tao sẽ mua kẹo cho mày ăn.”
Càng đi đường càng gập ghềnh, khúc khuỷu, tới một ngã rẽ hẹp và sâu,
tôi đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo chói tai, lúc nào tôi đang dắt Bạch
Nhi đi, đường hẹp đến mức mặt tôi áp sát vào vách đá, bước nào cũng loạng
choạng.
Bạch Nhi bị tiếng huýt sáo làm cho giật nảy mình, chồm lên lao về phía
trước. Tôi vẫn nắm chặt dây cương nên bị nó kéo theo luôn, nhưng phía
trước lại có ngã rẽ nên tôi bị ngã rồi theo quán tính rơi ra ngoài vách núi
xuống một vực sâu đen sì. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó “phụt”
một tiếng, sợi dây cương mà tôi vẫn nắm chặt trong tay thít lại, giữ tôi ở tư
thế treo lơ lửng mấy mét dưới miệng vực. Tay tôi bị thít đau nhói, bốn bề
vẫn đen như mực. Có người đang tức giận quát tháo ở phía trên: “Mày làm
cái gì vậy hả?” Đó là Dela, sau khi nghe thấy tiếng động lạ phía sau, cậu ta
quay lại kiểm tra và giờ thì đang chất vấn Kangkun. Tiếng huýt sáo chói tai
lúc nãy chính là của Kangkun
Tiếng gọi của Lâm thấp thoáng lúc gần lúc xa, Ceda thì sợ hãi gào khóc
như xé nát cả màn đêm, và cả tiếng hí hoảng loạn của đám ngựa. Tôi muốn
đáp lại tiếng gọi của Lâm nhưng không thể thốt nên lời. Bạch Nhi lắc đầu
loạn cả lên, muốn thoát khỏi sợ dây cương thít chặt ở cổ. Bỗng nhiên, trước
mắt tôi tối sầm lại, hình như có người trèo xuống vực, ngay sau đó, cánh tay
rắn chắc của Lâm với xuống, nắm lấy lưng áo của tôi và kéo lên