“Chẳng phải em muốn làm bạn sao? Để xem bây giờ thì còn làm thế nào
được đây! Tối nay, anh sẽ khiến em phải bỏ hẳn ý nghĩ này đi!” Giọng anh
ta khàn khàn, nghe thật dữ tợn.
Tôi gần như phát khóc, van vỉ: “Lâm, tôi sau rồi, không làm bạn thì thôi.
Anh buông tôi ra đi!”
“Xoạt” một tiếng, áo tôi rách tung, không cho tôi có thời gian che chắn,
Lâm đã đè lên người tôi, vội vã cúi xuống hôn tôi. Toàn thân tôi bỗng chốc
nổi da gà, tôi nghẹn ngào kêu lên.
Anh ta cũng cởi hết quần áo từ lúc nào rồi, cơ thể nóng bỏng đè lên
người tôi, còn bày tay thì càng không chịu yên phận. Vào thời khắc cuối
cùng trước khi bị chế ngự, tôi cắn răn dùng chút tỉnh táo cuối cùng để vung
dao găm lên, tuy bản thân cũng cảm thấy chiêu này có tác dụng mới là lạ.
Quả nhiên dao dăm vừa giơ lên thì Lâm chỉ hơi khựng lại, nhưng ngay sau
đó là một tiếng “rầm” rất lớn, chiếc giường gỗ khốn khổ cuối cùng đã
không chịu nổi sự giày vò, đổ nghiêng xuống.Lâm ôm tôi lăn từ trên giường
xuống nền đất.