Tôi buột miệng hỏi: “Chẳng phải tất cả các bà vợ đều như nhau sao?”
Mặc dù không biết nhiều về tín đồ đạo Hồi và Hồi giáo nhưng tôi cũng
biết bốn người vợ của họ và chế độ đa thê trong thời Trung Quốc cổ đại
khác nhau ở chỗ giữa những người vợ không có sự phân biệt lớn bé, chồng
mua quà cho người vợ này thì cũng phải mua quà có giá trị tương đương
cho những người vợ khác, đối xử bình đẳng như nhau.
Ông cụ liếc xéo tôi với ánh mắt khinh bỉ như đàn gảy tai trâu, giải thích:
“Đương nhiên không giống nhau, cô có thể sinh cho nó đứa con trai
trưởng.”
Bây giờ tôi thực sự muốn khóc rồi!
“Hơn nữa, nói thật, diện mạo của cô…” ông cụ thở dài rồi nói tiếp, “tôi
thực sự không thấy hay người có điểm gì giống nhau cả. Có thể chỉ là vì…”
Ông cụ kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai.
Tôi đột nhiên thấy rợn tóc gáy, hỏi: “Cái gì giống nhau? Này, ông đừng
đi, hãy nói cho cháu biết ý ông là gì.”
Ông cụ vốn đã quay người đẩy xe lăn đi xa, thấy tôi gọi, ông ta khẽ
ngoái đầu lại, nói: “Ta là cha của Hassan, sau này cô có thể gọi ta là cha
giống như Hassan, hoặc gọi tên của ta là Jari.”
Người tôi ngây như khúc gỗ. Khi sự việc phát triển vượt quá sức tưởng
tượng từ trước tới nay của bạn, phản ứng của bạn cũng chỉ có thể giống như
tôi lúc này thôi, ngây ra như khúc gỗ.
Buổi chiều, tình hình càng xoay như chong chóng. Kangkun tất tả chạy
tới, nhìn thấy bóng dáng cậu ta, lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Kangkun xuất
hiện ở chỗ này chỉ nói lên một điều: Lâm và Dela đã thực sự bị cắt đuô, tôi
sẽ không trông chờ vào ai được nữa.