Miệng lưỡi của ông lão vẫn sắc như dao: “Ngải tiểu thư, những điều liên
quan tới bộ tộc của chúng ta, cô biết được bao nhiêu?”
“Bộ tộc? Không…biết được bao nhiêu/”
“Cô có phải là tín đồ đạo Hồi không?”
“Hả…?”
Ông cụ chán nản kết luận: “Quả nhiên đúng như ta suy đoán, cô là một
kẻ dị giáo.”
Tôi ngớ người, tôi gọi ông ta lại vì ông ta đã ngăn cản hôn lễ, những
tưởng có thể nhờ vả ông ta để thoát khỏi đây, bây giờ mới biết ông ta ngăn
cản hôn lễ không phải vì kết hôn bất hợp phát hay xuất phát từ thiện ý nhân
đạo nào mà vì cảm thấy tôi không xứng.
Có vẻ như ông lão không muốn mất thời gian với tôi nữa nên mới nói:
“Nếu như nó nhất định muốn cưới cô, ta cũng chỉ còn cách đồng ý. Hi vọng
cô tự biết thu xếp cho ổn thoả, sau này chúng sống hoà thuận với những
người vợ khác của Hassan. Ta sẽ nhanh chóng bảo Mullah thu xếp cho cô
nhập giáo/”
Tôi lắp bắt: “Những…người vợ khác?”
Ông cụ bực bội đáp: “Phải, những người vợ khác. Theo qui định của
chúng ta, mỗi người đàn ông đều có thể lấy bốn người vợ, có vấn đề gì
không?”
Có, rất nhiều vấn đề nữa là đằng khác, chỉ có điều hiện giờ tôi chẳng
thốt ra được câu hỏi nào.
Bỗng ông cụ phóng ánh mắt sắc bén về phía tôi, nói: “Nó lại còn muốn
cô thành người vợ đầu tiên của nó nữa.”