Niz nói: “Việc này không liên quan tới cô, Ngải tiểu thư.”
“Tôi không quan tâm ai là Laila!” Tôi đứng phắt dậy, gào lên: “Các
người đang bắt cóc tôi, tôi không phải người của đất nước này, tôi được
pháp luật bảo vệ, các người không thể bắt cóc tôi rồi ép buộc tôi lấy người
khác như thế này!”
“Chúng tôi có thể!” Niz giơ tay ấn tôi ngồi xuống ghế xô pha. “Hơn nữa,
đây là lối thoát tốt nhất cho cô vào lúc này.”
Tiêu chí quan trọng hàng đầu của xã hội văn minh chính là tôn trọng ý
muốn của cá nhân, càng tự do thì càng văn monh, ngược lại thì là lạc hậu.
Cường quyền càng áp bức ý chí của người dân thì hình thái xã hội đó càng
man di, giống y như đất nước này vậy.
Bà mối vờ như không nhìn thấy tôi tay đấm chân đá, khổ sở giãy giụa,
tiếp tục nói: “Phụ nữ trước sau cũng phải lấy chồng, cô cũng cần phải có gia
đình riêng của mình, những đứa con của mình, phải không? Cho nên hãy
nghĩ thoáng một chút.” Nếu không phải đang trong hoàn cảnh ngắt ngặt
nghèo, chắc chắn tôi sẽ cười vỡ bụng mất, những lời bà ta nói sao lại giống
mẹ tôi đến vậy.
Nói rồi, bà mối trải một tờ giấy cỡ A4 lên mặt bàn, trên đó viết chi chít
những chữ mà tôi không hiểu nổi và nói: “Điểm chỉ vào chỗ này là được.”
Bà ta vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người mở một hộp mực dấu đỏ ra.
Tôi sững sờ một giây, sau đó nhảy dựng lên.
Niz đã sớm phòng bị, không đợi tôi kịp nhảy lên đã giơ tay ấn người tôi
xuống, và mối đứng lên kéo tay tôi qua bàn, những người khác thì hợp lức
tách từng ngón tay của tôi ra, ấn ngón cái vào mực. Tôi phẫn nộ vùng vẫy,
đạp vào cái bàn, nhưng ngay cả khi đạp trứng thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Thấy ngón tay cái đã bị đặt lên tờ giấy, mặc dù không hiểu trên đó viết gì
những đoán cũng biết được, tôi gào khóc ầm ĩ.