Một giọng nói đột nhiên vang lên: “Dừng tay!”
Hassan chắp một tay sau lưng, bước vào phòng, ánh mắt dừng trên
gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Anh ta nói với đám phụ nữ: “Ra ngoài cả
đi.”
Niz nói: “Đại nhân, chúng tôi chỉ bắt Ngải cô nương kí tên lên tờ giấy
chứng nhận kết hôn mà thôi.”
Quả nhiên là giấy chứng nhận kết hôn! Vừa rồi hỗn loạn quá, không biết
tay đã bị ấn xuống giấy hay chưa, tôi cố căng mắt ra nhìn tờ giấy chứng
nhận nhưng mắt đang nhoè nhoẹt nước, không thể nhìn rõ được.
Hassan nhíu mày, quát: “Ra ngoài!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào, lần lượt đứng
dậy, đi ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, Hassan nhìn tôi và nói:
“Họ hơi thô lỗ, ta thay họ xin lỗi em.”
“Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi thì hãy thả tôi ra!” Tôi thét lên.
“Ta thực sự rất xin lỗi, nhưng việc này ta không thể đồng ý với em được.
Ngoài điều này ra tất cả những yêu cầu khác của em, ra đều có thể đáp
ứng.”
Tôi tức giận gào lên: “Nói thế thì nói làm gì!”
Hassan cười, nói: “Em biết không, Mễ Lạp, tại đất nước chúng tôi,
người phụ nữ nói như vậy với chồng sẽ phải lãnh hậu quả hết sức thêm
thảm.”
“Bởi vì đất nước các anh vẫn đang ở thời Trung cổ! Toàn những kẻ bạo
ngược!” Tôi đáp lại không chút kiêng dè.