Con ngươi đen láy của Hassan nhìn thẳng vào tôi: “Em muốn thế nào thì
mới chịu vui lên đây? Quần áo, nước hoa? Em thích cái gì thì cứ nói, những
thứ trên thế giới này có, ngoài tự do ra, ta đều có thể cho em.”
Tôi cười khẩy: “Vậy sao? Vậy tôi muốn ánh trăng!”
Anh ta lập tức nói: “Đợi ta một lát.”
Tôi ngạc nhiên, không nghe nhầm chứ, anh ta thực sự có thể lấy ánh
trăng xuống cho tôi ư? Hassan quay lại nói nhỏ câu gì đó với hộ vệ ở ngoài
cửa, hộ vệ đó lập tức nhận lệnh bước đi.
Lẽ nào họ thực sự đi lấy ánh trắng? Tôi hít sâu một hơi, được rồi, bây
giờ không phải lúc nghĩ ngợi đến ánh trắng ánh triếc gì hết, phải tìm cách
thoát thân đã.
“Đại nhân, anh có thể trả lời tôi một vài câu hỏi không?” Tôi thận trọng
dò hỏi.
“Em nói đi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, hỏi: “Tại sao anh lại bắt cóc tôi, ý tôi là tại
sao lại là tôi?” Dứt lời, tôi xoè hai bàn tay ra, tiếp: “Tôi rất nghèo. Xin đừng
nói với tôi rằng vì anh thấy tôi xinh đẹp như hoa nhé/”
Mỗi người có một quan điểm khác nhau về sựu xấu đẹp. Nói thực, người
có vóc dáng nhỏ bé như tôi không được ưa thích lắm ở vùng Trung Á, vì ở
đây họ có xu hướng thích những người phụ nữ nở nang, béo tốt, giống như
trong truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp, lão địa chủ chẳng đã nói với
người hầu rằng: “Đi, đi ra mua cho ta một người phụ nữ mũm mĩm về đây!”
hay sao?
Biểu cảm của Hassan vô cùng sâu xa khó hiểu, tôi hoàn toàn không thể
đoán ra trong lòng anh ta đang nghĩ gì, liền hỏi thằng luôn: “Vậy thì vì sao?