Vì một cô gái tên là Laila…phải không?” Nói đến đoạn sau, tôi bất giác
thận trọng hơn hẳn.
Đôi mắt bé tí của Hassan hơi nheo lại: “Ai nói với em thế?”
Tôi ngoan cố gặng hỏi: “Vì tôi và cô ấy có nhiều điểm giống nhau à?”
“Không phải.” Anh ta trả lời dứt khoát.
“Vậy thì tại sao lại bắt cóc tôi?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi lập tức nghĩ đây đúng là một câu
hỏi ngu ngốc. Tôi hi vọng anh ta trả lời thế nào đây, là tiếng sét ái tình? Là
duyên phận sao? Hơn nữa, ngay cả khi anh ta trả lời thì liệu đó có phải là sự
thật hay không?
Cứ tưởng không nhận được câu trả lời, không ngờ một lát sau, Hassan
chậm rãi đáp: “Vì Ngô Thượng Lâm.”
Tôi ngạc nhiên, ai là Ngô Thượng Lâm vậy, nghĩ một lúc mới sực nhớ
ra, Lâm chính là Ngô Thượng Lâm.
“Ngô Thượng Lâm? Anh vì anh ấy mà bắt cóc tôi?” Thật là khó hiểu.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Hassan ở chợ và ánh mắt sắc lạnh như chim
ưng của anh ta, thì ra lúc đó, người anh ta nhìn không phải là tôi mà là Lâm.
Ôi Thánh Allah ơi!
“Sao anh lại vì Ngô Thượng Lâm mà bắt cóc tôi?”
Hassan có phần ngạc nhiên, hỏi ngược lại: “Ngô Thượng Lâm không kể
thân thế của anh ta cho em biết sao?”
Tôi lắc đầu.