“Lên trên một chút, quá rồi, xuống dưới… dưới nữa… Ngải, cái cô đang
sờ vào là xương chậu của tôi đấy.”
Xin đừng nói với tôi là xương chậu ở vị trí nào trên cơ thể con người.
Lúc này đây, tôi chỉ thấy đất trời bỗng nhiên đảo lộn, có người bảo con
người không phải mỗi ngày một già mà là chớp mắt đã già, điều này thật
chí lí. Khi tiếng tí ta tí tách vang lên, tôi chắc chắn mình đã già đi ít nhất ba
tuổi.
Nửa tháng trước, nếu có ai bảo tôi sẽ đi Karakoram, hơn nữa vào một
đêm gió rít mịt mùng nào đó, tôi sẽ giúp một người đàn ông lạ mặt đi tiểu,
chắc chắn tôi sẽ bảo người đó cần tới bệnh viện tâm thần gấp, nhưng thực tế
đã chiến thắng mọi lời hùng biện. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi chỉ biết
gục mặt vào khuỷu tay, khẽ gầm gừ tức giận chửi rủa. Đúng là khốn nạn!
Thế giới này đảo lộn hết rồi!