Lâm nghiến răng nói: “Tôi muốn đến chỗ vách núi!”
“Tại sao?” Tôi vô cùng ngỡ ngàng, lúc này mà vẫn muốn chơi trò “rơi tự
do từ độ cao ba nghìn tấc” sao?
Lâm không thèm để ý tới tôi, chỉ cố hết sức lết về phía đó. Đôi vai nhỏ
bé của tôi như thể bị một ngọn núi đè lên. Tôi bắt đầu hối hận, mới đi được
một mét, tôi đã thở hổn hển, ngập ngừng hỏi: “Lâm, ban nãy anh nói đưa tôi
bao nhiêu tiền ấy nhỉ?” Nếu chỉ là một trăm tệ thì lỗ thật rồi.
“Cô bảo bao nhiêu thì là bấy nhiêu!” Anh ta khẽ gào lên, chớp mắt liên
tục, không biết có phải do xấu hổ không. “… Ngải, giúp tôi kéo cái chân
đau ra rồi giữ cho chắc.”
Câu nói này từ từ được định hình trong đầu tôi, sau đó vẽ nên một cảnh
tượng: Một người đàn ông bị đau chân, đứng dạng ra, đối diện cây cột
điện…
Và tôi chính là cây cột điện đó! Tôi vô thức nhắm nghiền mắt lại. Tất cả
đều không phải là thật, không phải là thật!
“Tôi trả cô một trăm đô la…”
Tôi cắn răng, nói: “Giao dịch thành công! Đưa tiền trước đã, ở đâu
vậy?”
“Trong túi quần. Cái túi cạnh khóa đó.” Giọng anh ta có chút tuyệt vọng.
Với tâm trạng hoang mang, tôi im lặng cúi xuống, nhắm tịt mắt, cố gắng
tìm kiếm.
Giọng nói của Lâm vang vọng trong đầu tôi: “Bên cạnh… không phải,
không phải bên phải mà là bên trái.”
…