Lâm nghiến răng, rít lên: “Cô nói cái gì?”
Tôi đưa tay lên xoa mũi, chớp mắt vẻ vô tội. Tha hồ mà nghiến răng đi,
hằn học đi, sau đó tiểu luôn ra quần đi nhé.
Năm phút sau, anh ta đề nghị: “Vậy tôi trả cô tiền. Trả tiền là được chứ
gì?” Giọng nói của anh ta vẫn đầy vẻ phẫn nộ nhưng khí thế đã yếu đi
nhiều, xem ra đúng là đã bị ép đến đường cùng rồi.
“Đến lúc anh bị viêm đường tiết niệu mà chết, tất cả tiền sẽ là của tôi.”
“…”
Những lúc thế này cần phải cương quyết chêm vào một câu mới được.
Khi Lâm nói với ngữ điệu bình thường, thực sự rất dễ nghe, đặc biệt là khi
anh ta hạ mình. Năm phút sau, tôi được nghe tên mình thốt ra từ miệng anh
ta: “Ngải, xin cô hãy giúp tôi.” Biết anh ta mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng
anh ta cũng chịu gọi tên tôi rồi, mặc dù giọng điệu không đúng mực cho
lắm, khiến tôi cảm thấy như thể bị kẻ thù đe dọa vậy. Tuy nhiên tôi vẫn vui
vẻ chạy tới giúp anh ta trở mình. Chẳng phải các cụ đã nói không nên ép
người quá đáng, “chó cùng rứt dậu” đó sao, hơn nữa tôi còn phải nhờ cậy
anh ta cơ mà.
Tôi cố hết sức đỡ anh ta dậy. Lâm là đàn ông, mà đàn ông thì không cần
phải ngồi, chỉ cần úp người xuống, ý tôi là hướng xuống tuyết là được chứ
gì! Nhưng Lâm nhất quyết từ chối. Nghe nói tất cả các hoàng tử đều sợ bẩn.
Thế là tâm trạng vừa mới khá khẩm hơn một chút của tôi như bị giội một
gáo nước lạnh. Tôi không biết phải nói gì nữa, trong hoàn cảnh cực kì khó
khăn thế này, thiếu gia, anh có thể biết điều một chút được không? Không
đợi tôi nghĩ ra cách gì tốt hơn, Lâm đã lẩy bẩy tự chống tay gượng dậy,
gương mặt trắng bệch như hoa quỳnh hướng thẳng về phía tôi, ra lệnh: “Đỡ
tôi tới chỗ kia!”
Tôi đưa mắt nhìn về phía đó, lập tức phản đối: “Đó là vách núi mà!”