ngày, vừa mới chợp mắt một lát đã bị phá đám. Tôi tức giận lườm anh ta,
hỏi: “Làm cái gì vậy hả?”
Lâm không hề sợ hãi khi thấy tôi giương nanh múa vuốt giữa đêm canh
ba. Trên thực tế, anh ta trông còn cổ quái hơn cả tôi, cứ nhìn chằm chằm về
phía tôi khiến tôi thấy sống lưng mình lạnh toát. Đằng sau tôi có yêu quái
ư? Tôi nắm chặt lấy chiếc gậy leo núi, thận trọng quay đầu nhìn ra sau.
Lâm nói như thể rặn ra từng từ một, vì thế mà tôi nghe rất rõ ràng: “Tôi
muốn đi vệ sinh.”
Cái cổ đang nhớn nhác ngó nghiêng bốn phía của tôi bỗng chốc trở nên
cứng đờ.
Phải hít một hơi thật sâu tôi mới có thể miễn cưỡng quay đầu lại được,
chưa bao giờ lời tôi nói ra lại nho nhã, lịch sự đến vậy: “Rất lấy làm tiếc,
việc này tôi không giúp được anh rồi.” Không thèm nhìn vào đôi mắt đang
muốn tóe lửa của Lâm, tôi thành thật nói tiếp: “Em Lâm thân mến, mặc dù
tôi nhiều tuổi hơn anh nhưng vẫn chưa đến tuổi làm mẹ anh để có thể giúp
anh đi vệ sinh đâu.”
Anh ta bỗng gầm lên: “Cô vừa gọi tôi là gì hả?”
thấy sau gáy lạnh toát. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn lúc này
tôi đã tan xương nát thịt. Thực ra, căn cứ vào thái độ thù địch của Lâm đối
với tôi, nếu không phải vì thực sự không còn cách nào khác thì chắc chắn
anh ta sẽ không cầu cứu tôi, thiết nghĩ con người có ba việc khẩn cấp, ngay
cả anh hùng từ cổ chí kim đều phải cúi đầu. Một lúc sau, Lâm cất giọng có
phần run run: “Trên núi cao, nếu bị viêm đường tiết niệu sẽ chết đấy.”
Tôi lặng lẽ gật đầu, chống cằm, nói: “Đúng vậy, cho nên muốn đi tiểu
thì cứ đi đi, thực ra trăng mờ gió rít, nếu có tiểu ra quần, lát nữa cũng sẽ khô
ngay thôi.”