khu vực này có rất nhiều thổ phỉ.”
[1] Chữ “Ngải” và “Ái” trong tiếng Trung có cách phát âm giống nhau.
[2] Đỉnh núi cao thứ mười một trên thế giới, nằm trên biên giới Trung
Quốc và Pakistan.
Thực ra khi anh ta nhắc tới đỉnh Gasherbrum gì đó, tôi đã bị khuất phục.
Tình yêu đáng quý, lòng tự trọng càng đáng quý hơn, nhưng vì cái mạng
nhỏ này, cả hai thứ đó tôi đều có thể vứt bỏ. Tôi vội vã lục trong túi thuốc
mang theo bên người, lôi vài viên Fenbid ra đưa cho anh ta.
Lâm nhận lấy, mặc dù ngồi không vững nhưng tư thế của anh ta vẫn vô
cùng nho nhã. Anh ta dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy viên thuốc y như
người trong hoàng tộc, khiến tôi có cảm giác mình chẳng khác gì người
hầu. Anh ta uống thuốc xong, tôi bèn hỏi: “Có cần nước không?” Thốt ra
câu này xong tôi lập tức hối hận, “Mễ Lạp à Mễ Lạp, mày nói xem mày có
hèn không hả?” Quả nhiên đối phương đã từ chối thẳng thừng bằng câu:
“Không cần.”
Tôi ngửa mặt lên trời, trừng mắt tức giận, cái thằng cha từ trên trời rơi
xuống này lẽ nào còn là hoàng thân quốc thích gì đó sao? Thượng Hải cũng
có không ít đàn ông xuất thân giàu có, đi đâu cũng có xe đưa xe rước, bốn
mùa đều có tiệc trà chiều, các thương hiệu xa xỉ có hàng mới về đều gửi tin
nhắn cho họ… những loại người đó không phải tôi không có cơ hội tiếp
cận, nhưng rất nhiều lần tôi nhìn gương mặt của mình ở trong gương và tự
cảm thấy không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Từ cổ tích đến hiện thực, từ phim
Hàn tới phim Mỹ, tất cả những cô gái một bước biến thành phượng hoàng,
bất kể gia cảnh giàu có hay không, tính tình lười biếng hay chăm chỉ đều có
gương mặt vừa nhìn là biết có thể cưới làm vợ, ý của tôi là những cô gái
được các hoàng tử lấy về nhà đều được lấy từ hình mẫu những phát thanh
viên trong các chương trình thời sự, đoan trang diễm lệ, không được thế thì
cũng phải duyên dáng đáng yêu. Đó gần như là tiêu chuẩn của tất cả những