Đúng là kì quặc! Chẳng lẽ anh ta đã bị thương nặng tới mức thần kinh
rối loạn rồi? Thôi, cứ coi như bị chó cắn đi! Thế là tôi liền tránh xa ra, tìm
một góc khuất gió để nằm. Qua đêm nay rồi tính tiếp. Vậy mà Lâm không
có ý định chấp nhận thái độ dàn hòa của tôi. Lúc đầu còn ổn, mặc dù thái độ
lạnh lùng của anh ta mạnh mẽ cứ như sóng điện từ, ép tôi phải tránh xa,
nhưng cũng may còn có việc quan trọng hơn cần anh ta lo lắng, ví dụ như
cái chân gãy đó. Lâm coi tôi như không khí, không thèm đếm xỉa đến mà
bắt đầu chậm rãi mò mẫm trên nền tuyết. Một lát sau, trên trán anh ta đã
lấm tấm mồ hôi, bàn tay lần mò trên nền tuyết run rẩy thấy rõ. Nhưng tôi
vẫn ngoan cố coi như không nhìn thấy gì. Một lúc sau, đột nhiên tôi nghe
thấy anh ta hỏi: “Túi của tôi đâu rồi?”
Tôi không thèm đáp, chỉ đá chiếc túi ở cách đó vài mét về phía anh ta.
Chiếc túi lăn trên nền tuyết phát ra tiếng loạt xoạt. Một lúc sau, tôi lại nghe
thấy anh ta hỏi: “Đồ của tôi đâu?”
Tôi nghĩ bụng, mình đâu phải bảo mẫu của anh ta chứ, liền đáp gọn lỏn:
“Không biết.”
“Tôi hỏi khẩu súng đâu?” Anh ta gằn giọng.
“Súng nào?”
Ánh mắt của anh ta như một cây chùy bằng băng đập xuống người tôi.
“Tiểu thư, Beretta của tôi. Tôi cần nó để ứng phó với các tình huống bất
ngờ xảy ra.”
Cũng có thể cho tôi một phát đạn bất kì lúc nào, tôi thầm nghĩ.
“Tôi đảm bảo sẽ không bắn cô.” Hình như anh ta biết tôi đang nghĩ gì,
lại nói.
“Beretta là cái gì? Không nhìn thấy.” Tôi đáp. Nhưng thực ra, khẩu súng
đó, tôi đã giấu đi từ lâu rồi.