“Chân anh có sao không?” Tôi lo lắng hỏi, thực sự hi vọng chân anh ta
không bị gãy. Mặc dù có cảm giác tư thế xoay gập kia hoàn toàn không còn
giống chân người nữa nhưng cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Nhưng khi Lâm
cử động, khớp xương của anh ta phát ra những tiếng lục khục khiến người
ta nghe mà sởn gai ốc, chỗ xương bánh chè của anh ta sưng vù lên.
Anh ta khẽ chửi thề, sau đó ngã xuống. Theo bản năng, tôi định đỡ lấy
anh ta. Hành động đột ngột này rất giống với hổ đói vồ mồi, tôi tin tư thế
của mình cho dù không đẹp mắt nhưng thiện ý thì chắc chắn không thể nào
khiến người khác hiểu lầm. Nhưng rõ ràng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của
tôi, vì lúc tôi sắp chạm vào người anh ta thì bất chấp cái chân đau, Lâm giơ
tay ngăn tôi lại, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ căm hận. Nền tuyết vốn đã trơn
trượt, lại không kịp đề phòng nên tôi ngã oạch một cái. Thẹn quá hóa giận,
tôi gào lên: “Này, anh bị sao thế hả? Tôi có ý tốt mà!”
Lâm nằm nghiêng trên nền tuyết, sắc mặt trắng bệch, giống hệt kiểu
thiếu gia gặp nạn nhưng lại kiên quyết cự tuyệt người khác giúp đỡ. Anh ta
liếc xéo tôi, cười khẩy rồi nói: “Vậy thì xin lỗi nhé…”, sau đó ngoảnh mặt
đi chỗ khác, bất luận tư thế hay giọng điệu đều không có vẻ gì là hối lỗi cả.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta mà không hiểu gì cả. Tại sao anh ta lại có thái
độ thù địch với tôi như vậy? Có phải khi tôi rơi xuống không cẩn thận đã
đâm phải sao chổi mà người ta vẫn nói hay không? Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết
ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm, tôi đã bị vẻ ngoài của anh ta làm cho ngỡ
ngàng. Tại cái nơi hoang vu vắng vẻ này, ánh mắt của anh ta khiến tôi phải
há hốc miệng kinh ngạc, gương mặt đó mặc dù cắt không còn giọt máu,
mặc dù trời đang chạng vạng tối nhưng vẫn đủ khiến người ta quên hết mọi
u sầu trên thế gian. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tôi thân thiện với
anh ta chẳng qua là vì trong hoàn cảnh này, chúng tôi bất đắc dĩ trở thành
bạn đồng hành và đều là những kẻ lưu lạc nơi xứ lạ.