Lâm đang cúi đầu kiểm tra đồng hồ, nghe thấy bèn ngẩng đầu lên, nói: “
Cô nói xem nên đi đâu!” Ngừng lại mấy giây, anh hỏi tiếp: “Hay là cô thích
tên Hardel rồi, định ở lại?”
Tôi hơi sửng sốt, anh chàng này bị làm sao vậy? Đang trong lúc bối rối
thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng nổ, viên đạn bắn trúng nền tuyết
khiến tuyết bắn lên tung tóe. Tôi giật nẩy người, Dela vẫy tay hét lên: “Mau
lên xe đi!” Tôi hoảng hốt nhảy lên xe của Lâm, hai chiếc xe lập tức lao vút
đi như tên bắn.
“Đứng lại!” Người đó quát to, đuổi theo, lại một tiếng súng nữa vang
lên, viên đạn sượt qua thân xe. Đó là hậu vệ của Hassan, xem ra đã làm
kinh động đến anh ta rồi.
Lâm xoay vô lăng, hai chiếc xe đồng thời rẽ sang một đường khác.
Khoảng vài phút sau, chúng tôi đã ra khỏi thôn làng, lao vào bong đêm
mênh mông.
Đi vào hoang mạc chưa được bao lâu, Dela dùng tay ra hiệu với chúng
tôi, sau đó quay đầu xe. Hai chiếc xe đột ngột tách nhau ra, lao theo hai
hướng khác nhau.
“Dela đi đâu đấy?” Tôi quay sang hỏi Lâm.
Lâm chăm chú nhìn gương chiếu hậu một lúc rồi mới đáp: “Chúng ta
chia nhau ra mới có thể phân tán truy binh của Hassan. Cuối hoang mạc có
một đỉnh núi, cậu ấy sẽ gặp chúng ta ở đó.”
“Tại sao phải tới đó gặp… Ui da!” Chiếc xe đột ngột rung chuyển, thân
xe nghiêng về một bên khiến tôi suýt nữa bị đập vào cửa xe. Cuối cùng
Lâm cũng chịu quay sang nhìn tôi, thấy tôi không sao, anh lập tức quay đầu
đi. Tối nay, Lâm có gì đó rất lạ, nhưng tôi không hiểu rốt cuộc lạ ở chỗ nào.