Chiếc xe đột nhiên phanh kít lại, khiến cả người tôi lao về kính chắn gió
trước mặt, sau đó lại bật ngược trở về. Lâm không thèm bận tâm tới việc tôi
bị xô tới mức trời xoay đất chuyển, quay người lại, dùng tay bóp chặt lấy
vai tôi, lạnh lùng quát: “Ngải Mễ Lạp!”
Tôi lập tức kêu như gà bị cắt tiết: “Nhẹ thôi, ui da, nhẹ một chút, em
Lâm!” Câu cuối cùng, tôi như thể đang gầm lên.
Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi đột
nhiên buông tay ra, quay người lại, đẩy mạnh cần số xe. Giống như lúc
phanh gấp, anh một lần nữa khởi động xe mà không hề báo trước. Tôi xoa
vai, nhìn gương mặt không chút thiện cảm đó, hỏi: “Giận à?”
Anh nhìn chằm về phía trước, mặt không chút biểu cảm.
“Tôi đùa thôi, tôi không… điều đó không thể nào.” Tôi càng nói càng lí
nhí, đầy vẻ hối lỗi.
“Sao lại không thể nào?” Lâm hậm hực nói. Hassan Naboo Hardel là
người đàn ông đẹp trai nhất bộ tộc Pashtun đấy.”
Tôi im lặng.
“Có nhà, có xe, ngay đến quân đội cũng có. Bộ tộc Pashtun tồn tại trên
mảnh đất này chẳng khác nào vương tộc, còn Hassan thì là thủ lĩnh của họ ở
Pakistan, cô thực sự không động lòng sao?”
“Ý, sao anh biết anh ta ôm tôi?” Tôi lảng tránh câu hỏi của Lâm bằng
một câu hỏi khác.
Tới lượt anh im lặng, có điều, đang như thể đang muốn bốc khói.
“Anh nhìn trộm sao?”
Anh tiếp tục im lặng.