Tôi giơ tay bám vào thành xe, hỏi: “Sau khi tới đỉnh núi thì thế nào
nữa?”
“Ở đó có máy bay trực thăng đưa chúng ta rời khỏi chỗ này.” Lâm kiểm
tra gương chiếu hậu, nét mặt nhăn nhó.
Tôi kêu lên: “Chết rồi, quên không rạch lốp của chiếc xe thứ ba.”
“Không sao, trước khi cứu cô, tôi đã rút hết xăng của chiếc xe đó rồi.”
Lâm thản nhiên nói.
“Nói như vậy, chỉ cần vượt tầm bắn ba trăm mét của súng tiểu liên là sẽ
an toàn?” Tôi sung sướng hỏi.
“Không phải.”
Tôi kinh ngạc: “Tại sao không phải?”
Lâm liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, đáp: “Trước khi cô và Hassan
tình tự với nhau, cô không hề dò hỏi về thân thế anh ta sao?”
Điểm mấu chốt của câu hỏi này là thân thế của Hassan, nhưng điều tôi
quan tâm lại không phải như vậy. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm, hỏi:
“Tình tự, làm gì có chuyện đó, anh chỉ nói linh tinh.”
“Tôi nói linh tinh?” Lâm cười khẩy, tiếp: “Hắn ta đã ôm cô, đúng
không?”
Tôi lắp bắp: “Cái đó… không tính.” Sao anh biết Hassan ôm tôi nhỉ?
“Vậy phải thế nào mới tính? Cô còn sang phòng của anh ta, cô để anh ta
chạm vào người rồi chứ gì?”
“Ừ.” Tôi thẳng thắn đáp.