Thời gian dần chuyển đến giữa trưa, sau đó là tới chiều tối, tâm trạng
tuyệt vọng và bất lực bắt đầu bao trùm khắp nơi, đột nhiên tôi nghĩ tới cái
chết. Nếu không có tôi, chắc chắn Lâm đã chết, nhưng nếu không có Lâm,
chắc chắn tôi cũng sẽ chết. Nhìn địa hình xung quanh, xa xôi không nói,
ngay dưới chân tôi bây giờ chính là một sườn núi gập ghềnh khiến người ta
nhìn mà phát sợ. Lâm không vượt qua được, tôi cũng không vượt qua được,
hơn nữa tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Cú ngã tối hôm qua đã
xóa sạch chút kí ức liên quan tới đoạn đường cuối cùng trong đầu tôi rồi.
Cố gắng hồi lâu mà không có kết quả, Lâm đột nhiên lên tiếng khiến tôi
cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên sau khi nói tới bão tuyết, anh ta
chuyển chủ đề, hỏi: “Ngải, đây là lần đầu tiên cô lên núi phải không?”
Tôi ngần người gật đầu, cô nương đây đường đường là nhân viên văn
phòng ở Thượng Hải, làm sao có kinh nghiệm leo núi cao được chứ?
Giọng nói của Lâm vẫn vô cùng bình thản: “Cho nên cô không có khái
niệm gì về bão tuyết cả?”
Tôi muốn lắc đầu, nghĩ thế nào lại lo lắng gật đầu. Lâm ra hiệu cho tôi
nhìn về phía những đám mây dày đặc ở xa, nói: “Cô hãy nhìn đằng kia đi,
bây giờ chắc là khoảng mười một giờ trưa, bão tuyết nhiều nhất khoảng hơn
nửa giờ nữa sẽ ập tới. Trong trận bão tuyết dữ dội, lại ở một nơi không khí
loãng như thế này, không ai có thể thở nồi. Có điều, nếu tốc độ của cô đủ
nhanh thì có thể lăn xuống dòng sông băng dưới kia, tìm một hốc tuyết để
trú ngụ.”
Tôi thắc mắc anh ta không cần nhìn đồng hồ sao biết được bây giờ là
mấy giờ, lại còn biết chính xác đến từng phút nữa chứ? Thế là tôi lẩm bẩm
hỏi lại: “Chúng ta lăn xuống sông băng dưới kia sao?”
Lâm vui vẻ đáp lời tôi: “Không phải chúng ta, chỉ có cô thôi. Tôi ngã
gãy chân rồi, không đi được nữa.”