Tôi ngớ người, giờ phải làm sao đây? Thực ra tôi sớm đã biết ở nơi cao
như thế này, chỉ có hai người, tôi thì trói gà không chặt, Lâm thì lại ngã gãy
chân, chết là cái chắc. Trên đỉnh ngọn núi tuyết cao sừng sững, khi một
người bị ngã gãy chân, người còn lại nếu khôn ngoan thì hãy lo cho mình
trước. Điều này không liên quan tới vấn đề đạo đức mà chỉ là chuyện chết
một người hay hai người mà thôi… nhưng tôi là một kẻ mù đường, nếu
không có Lâm, ngay cả khi có thể rơi xuống đống tuyết dưới kia thì sao
chứ, tôi biết đi về hướng nào đây?
Lâm đã thôi không nói nữa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa. Một lát sau,
thấy anh ta vẫn không có phản ứng gì, tôi đành miễn cưỡng gặng hỏi: “Vậy
phải làm thế nào mới có thể lăn xuống sông băng dưới kia? Đi đường nào
vậy?”
Anh ta quay đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu, lát sau thẳng thừng đáp:
“Không biết.”
Tôi trợn mắt, á khẩu. Không biết? Sao có thể thế được, bất luận anh ta
xuất hiện ở đây vì lí do gì thì lẽ ra phải nắm rõ đường đi như lòng bàn tay
chứ, nến không sao tới chỗ này được? Anh ta cũng không giống tôi, cứ thế
nhắm mắt cắm đầu đi theo Muri. Chợt nhớ tới nụ cười nham hiểm của anh
ta, tim tôi bỗng thắt lại, lẽ nào kiếp trước tôi đã cướp chồng của anh ta? Mà
thôi, sống sót vẫn là ưu tiên hàng đầu. Kìm nén sự hoảng loạn và khó hiểu,
tôi hạ giọng hỏi: “Vậy anh chắc phải có bản đồ chứ, có thể nào cho tôi
mượn xem một chút không?”
Lâm vẫn quay đầu đi chỗ khác, không gật cũng không lắc.
Lòng tôi chùng xuống. Rõ ràng đêm qua anh ta còn nhắc tới cái khe núi
tuyết khổng lồ gì đó cơ mà, sao bây giờ lại có thái độ này chứ? Nhưng ban
nãy rõ ràng anh ta đã nhắc nhở tôi là bão tuyết sắp đến rồi, bảo tôi hãy đi
một mình đi, giờ lại thay đổi ý kiến, thế này là thế nào? Anh ta bị điên hay