Trên nền đất cạnh vách đá đột nhiên xuất hiện một thứ trông như tấm bia
mộ, trên đó viết: Thượng Lâm. Tôi băn khoăn, Thượng Lâm là tên đầy đủ
của tên nhãi ranh đó sao? Hai chữ này còn được viết bằng tiếng Trung Quốc
nữa.
Tiếng Trung Quốc?
Phải, chính là tiếng Trung Quốc!
Bên cạnh tấm bia mộ còn có gói đồ được chôn dở dang, kích cỡ khoảng
một viên gạch. Tôi liền lôi cái gói lên, những tờ giấy lấp ló lộ ra ngoài trông
như một xấp đô la. Còn Lâm thì đang quay mặt về phía thung lũng, một tay
đặt lên ngực, tay kia hướng lên trời, quỳ trên một chân như hiệp sĩ, miệng
lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện. Anh ta theo đạo Hồi sao? Ý nhĩ này vừa
xuất hiện đã bị tôi phủ nhận, người theo đạo Hồi khi cầu nguyện hai chân
đều quỳ xuống đất, mặt hướng về phía thánh địa Mecca, chắc chắn không
phải là tư thế này.
Có lẽ là nghe thấy tiếng động ở phía sau, Lâm đột nhiên quay đầu lại.
Thấy tôi, hình như anh ta rất sửng sốt nhưng sau khi nhìn thấy thứ tôi cầm
trong tay, mặt anh ta liền lộ vẻ tức giận. “Để đồ của tôi xuống!”
Tôi bị anh ta quát tới mức đờ cả người, ngại ngùng đặt xấp tiền trong tay
xuống, giơ chiếc gậy leo núi đã gãy làm đôi trong tay lên, nói: “Tôi tới giúp
anh cùng xuống núi.” Chiếc gậy leo núi này cũng là một trong những thứ
Lâm mang theo bên người, thấy anh ta dường như vẫn chưa hiểu rõ ý của
mình, tôi tiếp tục nói: “Ừm, chặt cái này ra cũng mất chút thời gian.”
Ánh mắt của Lâm dịch chuyển từ mặt tôi đến chiếc gậy leo núi, nét mặt
vô cùng kỳ quái, một lúc lâu sau anh ta mới hỏi: “Ban nãy, cô đi làm việc
này đấy hả?”
Tôi “ừ” một tiếng, hỏi lại: “Không lẽ anh tưởng tôi sẽ bỏ đi một mình
thật sao?” Thực ra tôi cũng muốn đi một mình chứ, nếu anh ta trợn mắt, thổ