huyết mà chết, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi. Nhưng anh ta chỉ bị gãy chân, cũng
không phải bị thương tới lục phủ ngũ tạng, trúng độc chết người, tình hình
vẫn chưa tệ tới mức phải bỏ anh ta lại. Mạng người quý giá như vậy, sao có
thể nói từ bỏ là từ bỏ chứ!
Tôi tiến tới chỗ anh ta, ngồi xuống, nói: “Anh đứng yên, để tôi buộc
chân cho anh.”
Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được đỉnh đầu mình lạnh
toát, như thể một giây sau tôi sẽ bị xách lên và ném đi như một miếng giẻ
rách, cũng may mặc dù anh ta có vẻ đau nhưng hành động vứt giẻ rách thì
vẫn chưa xảy ra. Anh ta thắc mắc: “Buộc chân làm gì?”
Xem ra thằng cha này không hề thông minh như tôi tưởng, không thèm
để ý tới câu hỏi của anh ta, tôi cầm hai đoạn gậy đặt vào chỗ chân gãy của
anh ta, lúc này thì Lâm đã đoán ra câu trả lời: “Cô muốn làm thanh nẹp?”
Tôi gật đầu, xác nhận: “Phải, làm thanh nẹp, cố định cái chân gãy của
anh lại, sau đó chúng ta sẽ trượt xuống, hoặc ngồi xuống?” Vừa nói tôi vừa
giúp anh ta cố định cái chân gãy một cách vụng về.
Lâm nhìn tôi lóng nga lóng ngóng một hồi, chỉ im lặng, lát sau lại thốt ra
một câu như thể đại lão gia: “Thật khó tin!”
Bàn tay tôi chợt khựng lại. Tôi chỉ muốn đứng dậy cốc cho anh ta một
cái, nhưng thôi, mạng người là quan trọng, trận bão tuyết đầu tiên đã đến
rồi.
Sau khi nẹp cái chân gãy của anh ta xong, tôi vội vã thu dọn đồ đạc
vương vãi xung quanh. Đột nhiên Lâm chỉ vào xấp đô la, nói: “Cái này cô
cứ cầm lấy.”
“Tại sao?” Tôi ngơ ngác không hiểu, đồ đạc có giá trị tự bảo quản sẽ tốt
hơn chứ.