hỉ nộ vô thường vậy? Hay là đang giằng xé giữa lí trí và tình cảm? Tôi thực
sự không hiểu nổi.
Đầu óc tôi thoáng chốc trở nên rối loạn, vô thức nhìn theo ánh mắt của
Lâm, tôi thấy lúc này tuyết đã ngừng rơi, xa xa mây đen che kín hơn nửa
bầu trời và đang hùng hổ lao tới, nhưng nửa bầu trời chỗ chúng tôi đứng
vẫn chưa bị mây đen bao phủ lại yên tĩnh tới mức kì lạ, không có một chút
gió, bốn bề im hơi lặng tiếng, cả dãy núi như thể đều đang nín thở, lặng lẽ
chờ đợi trận bão tuyết sắp sửa ập tới.
Lâm quay lại, thấy tôi vẫn ngẩn người ra đó, khóe miệng anh ta hiện lên
một nụ cười ranh mãnh. “Sao cô vẫn còn đứng đấy? Muốn cùng chết sao?”
Không thèm bận tâm tới anh ta, lúc này trong đầu tôi chỉ có một giọng
nói đang gào thét: “Đi đi! Một mình xuống núi đi! Khả năng thoát hiểm
mặc dù vô cùng nhỏ bé nhưng một chút cơ hội cũng là cơ hội.” Thế là tôi
quay người chống gậy leo núi chầm chậm đi ra ngoài, sự châm chọc và
khiêu khích của Lâm sẽ không còn nữa… Không biết bây giờ anh ta nghĩ
thế nào, nhưng bão tuyết sắp đến rồi, tôi không còn thời gian để bận tâm tới
anh ta nữa.
Tôi lảo đảo bước đi, may mà vẫn tìm thấy thứ mà mình muốn, vì thế
mặc dù đi chậm nhưng tôi nghĩ cùng lắm cũng chỉ nửa tiếng là cùng, vậy
mà không ngờ khi tôi quay lại chỗ vách đá, nơi đó đã hoàn toàn thay đổi.
Vách đá này hơi lõm vào trong núi, cao hơn hai mét, có hình bán
nguyệt, là một nơi trú ngụ tốt, có điều dù tốt thế nào chăng nữa cũng chỉ là
một nơi lánh nạn tạm thời giữa chốn hoang vu. Ý tôi là nó và cả dãy núi là
một thể thống nhất, rất khó phân biệt. Nhưng hiện giờ Lâm đã biến nó
thành một ngôi mộ, hoặc không phải là mộ mà là một nơi cất trữ đồ đạc
chăng?