Anh ta lạnh lùng tiếp: “Tổng cộng hơn mười ngàn đô la, cho cô đấy.”
Tôi đang nhét xấp tiền vào túi của anh ta thì đột nhiên khựng lại. Hay
quá, hơn mười ngàn đô la, hôm nay ra đường gặp quý nhân rồi. Tuy nhiên,
tôi vẫn giả vờ hỏi: “Tại sao lại đưa cả cho tôi?”
“Trả công.” Anh ta đáp gọn lỏn.
Tôi sững sờ, quay sang nhìn anh ta chằm chằm. “Anh tưởng tôi quay lại
vì tiền sao?”
“Có thể không phải.” Anh ta nhún vai, đáp.
Tôi vung tay ném cả xấp tiền xuống đất, đúng là ép người quá đáng mà!
Thực ra trong hoàn cảnh này, cách thể hiện sự phẫn nộ tốt nhất là ném
thẳng chỗ tiền này vào mặt anh ta, có điều anh ta đang bị thương, làm thế e
hơi nhẫn tâm.
“Nếu cô chê ít, đợi sau khi xuống núi, tôi sẽ tìm ngân hàng.”
Tôi siết chặt hai bàn tay lại, gào lên: “Sao anh không ôm lấy đống tiền
của mình mà đi…”