tôi, hét lên: “Tiền!” Tôi đành phải nhặt tiền lên, vội vã nhét vào túi rồi đẩy
Lâm trượt xuống dưới núi.
Một lát sau, chúng tôi đã bị trận bão tuyết nuốt chửng.
“Xuống tới chân núi chưa?”
“Chắc là sắp rồi.”
“Chắc là sắp rồi?” Tôi thét lên trong gió tuyết. “Nhưng tại sao không
nhìn thấy gì cả?”
“Ngải, đừng nói nữa, cứ bình tĩnh!”
Tôi làm sao mà bình tĩnh được! Tuyết và mây đen hòa lẫn với nhau, tạo
nên một không gian mênh mang đen sì, dường như màn đêm buông xuống
sớm hơn thường lệ, cách quá một mét đều không nhìn thấy gì cả. Tuyết,
trời, đất, núi… đều không nhìn thấy gì cả.
Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình và Lâm sắp lao vào một vách núi nào
đó, rồi hẫng hụt, cuối cùng bỏ mạng tại chốn Karakoram chết tiệt này.
Đột nhiên, một tia sáng lóe ra từ đám mây trên đỉnh đầu. Đó là ánh
nắng, nó xuyên qua bóng tối tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, trong phút chốc
chiếu sáng cả một triền núi cách chúng tôi mấy trăm mét. Có một bóng
người đang đứng đó, trên một mỏm đá.
Sau giây lát sững sờ, tôi hét lên. Tuy ánh sáng chỉ chợt lóe lên rồi biến
mất nhưng không nghi ngờ gì nữa, bóng người đó chính là Abbas.
Tôi và Lâm đồng thời tách nhau ra, sau khi liếc thấy anh ta không việc
gì, tôi cố gắng đứng lên, lấy hết sức hét to, hấp tấp lao về chỗ triền núi nơi
Abbas đang đứng. Nhưng gió tuyết đã nuốt chửng mọi âm thnah cũng như
ngăn cản mọi nỗ lực của tôi.