“Bộ tộc Pashtun và bộ tộc Rajput sao lại thù hận nhau đến vậy?” Tôi lại
hỏi.
Lần này thì Lâm đáp luôn: “Pakistan cũng giống như Trung Quốc, có rất
nhiều dân tộc, có người Punjab, Sindhi, Pashtun và Baloch…, Pashtun là bộ
tộc lớn nhất ở Afghanistan và lớn thứ hai ở Pakistan, có rất nhiều gia tộc
lớn.”
Trên thực tế, gia tộc Hardel của Hassan là một trong bảy gia tộc có lịch
sử lâu đời nhất của bộ tộc Pashtun - điều này về sau tôi mới biết - đồng thời
bảy gia tộc lớn này cũng là những gia tộc có thế lực nhất trong Pakistan.
Gia tộc của Hassan tham gia cuộc thánh chiến chống quân xâm lược, có
quan hệ dây mơ rễ má với quân Muja và cuộc hỗn chiến quân phiệt trong
lãnh thổ Afghanistan.
“Hassan đang huấn luyện quân đội phải không, em đã nghe nói chuyện
của quân Muja rồi. Nhưng Hassan chẳng phải người Pakistan sao? Cớ gì lại
chạy đi huấn luyện quân đội trong trại tị nan Afghanistan?” Tôi thắc mắc.
“Bất luận là người Pashtun ở Afghanistan, người Pashtun ở Pakistan,
người Pashtun ở lưu vực sông Ấn, thậm chí người Pashtun lưu lạc ở khu
vực Iran thì sự trung thành đối với bộ tộc và tín ngưỡng luôn cao hơn rất
nhiều so với sự trung thành so với quốc gia. Tất cả những người Pashtun
đều muốn có một quốc gia thống nhất.”
“Điều này em cũng biết, nó được gọi là Pashtunistan. Nhưng liệu họ có
làm được không?” Tôi hạ thấp giọng hỏi.
Ở quán trà, tôi từng nghe người ta nói, chính phủ Pakistan luôn muốn đả
thông một hệ tư tưởng tôn giáo để hỗ trợ tinh thần chiến đấu của đội du
kích Hồi giáo, hệ tư tưởng này dẫn tới một thành phố ven biển trong lãnh
thổ Afghnistan, cũng là lối duy nhất dẫn ra biển.