“Quên đi? Em bảo anh quên đi sao?” Nghe tôi nói, anh quay đầu lại hỏi,
có vẻ ngạc nhiên.
“Em cảm thấy anh không được vui… Nếu quên đi… có thể anh sẽ vui
hơn.” Tôi ấp úng nói.
“Em đã biết được những gì?” Anh chất vấn.
Đó không phải là lời chất vấn thiếu khách sáo, cũng không phải lời chất
vấn xa lạ, mà nó cho thấy sự yếu đuối. Quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau
khổ, cho nên giọng nói cứng rắn của anh lại càng làm nổi bật gương mặt
tuấn tú đã tái xanh.
Tôi ấp úng đáp: “Biết một chút… khi ở thôn Gama, về sau thì ở
Changga. Em không hiểu tại sao họ lại coi Rajput như thể nước lũ, mãnh
thú?”
“Họ cho rằng bọn anh là phường trộm cướp, là kẻ trộm của quốc gia
này. Khi Pashtun quét sạch, giết sạch người của bọn anh, họ nói rằng bọn
anh vốn không thuộc về đất nước này, nói bọn anh tới rồi không chịu đi, nói
bọn anh cướp bóc đất đai, lương thực ít ỏi của họ, vì bọn anh mà dân bản
địa không có công việc để nuôi sống gia đình. Bộ tộc Pashtun nói bộ tộc
Rajput bọn anh là loài rác rưới chẳng khác gì con gián.”
Tôi ngạc nhiên, con gián ư?
“Dân tộc anh từ nhỏ đã lớn lên trên mảnh đất này, an phận thủ thường,
cần cù tận tụy, ngược lại, bọn họ lạc hậu ngoan cố, không có chí tiến thủ,
chẳng làm nên trò trống gì ngoài trừ cướp bóc.” Nói tới đây, Lâm dừng lại,
giây lát sau mới tiếp: “Bọn anh phản kháng, họ bèn giở vờ bắt tay giảng
hòa, em biết đấy, bọn anh mặc dù phản kháng nhưng không có đủ vũ khí.”
Giọng anh quá mức bình thản khi kể lại quá khứ thê lương đó. “Pashtun hứa
chỉ cần bọn anh nộp đủ tiền chuộc thì sẽ thả người, nhưng vào cái đêm kí
kết hiệp định đình chiến, bọn họ đã lật lọng, chỉ trong một đêm gần như