toàn bộ người của bộ tộc Rajput đều bị giết chết, làng xóm, trẻ con, người
già, đều chết. Cả bộ tộc bị diệt vong, chỉ còn lại vài chục người bỏ trốn ra
nước ngoài.” Nói đến đây, anh quay lại, lặng lẽ nhìn tôi, hỏi với vẻ chua
chát: “Mễ Lạp, em bảo… em bảo anh nên quên hết những điều này sao?”
Lúc này, chúng tôi đang ngồi dưới bầu trời màu xám nhạt, bốn bề núi
non vắng vẻ, không một bóng người, nhưng tôi biết giờ này ở Thượng Hải,
London, thậm chí ở Changga, đều là lúc gia đình quây quần bên nhau, sẽ có
rất nhiều người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà xum vầy cùng gia đình của họ,
vui vẻ và đầm ấm. Những điều tưởng như bình thường này, anh lại không
có. Người cùng tộc với anh gần như đã bị giết sạch, nỗi bi thương bị giết cả
họ, trên thế giới này chắc chỉ có người Do Thái mới có thể so sánh được,
vậy mà anh có thể bình tĩnh đến vậy, đó là sự bình tĩnh hoàn toàn vượt quá
tuổi tác của anh.
Thấy tôi buồn bã nhìn mình, anh khẽ nhấc môi cười, an ủi: “Không sao
đâu, Mễ Lạp. Anh và bộ tộc của anh sẽ trở về nhà, đừng lo.” Nụ cười của
anh rất nhẹ, nhẹ tới mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn.
Đi cùng nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết về mối thù
hận trong lòng anh, trước kia, tôi chỉ biết Pakistan, bộ tộc lớn nhất của
Pakistan là Pashtun.
Tôi lấy hết dũng khí, nói: “Nhưng… Lâm này, nếu không bỏ qua thù
hận, biết đâu có ngày anh sẽ bị nó nuốt chửng. Anh…”
“Mễ Lạp!” Anh cắt ngang lời tôi. “Có lẽ đây chính là vận mệnh, phương
Đông gọi nó là duyên phận, phương Tây gọi nó là vận mệnh, anh chỉ tiếc
mình không có cách gì…”
Bỗng anh trở nên ngập ngừng, mấy giây sau lại nói: “Không ngờ sẽ
gặp…” Phần sau của câu nói đã bị màn đêm cuốn đi mất.
Không hiểu sao, đột nhiên tôi muốn khóc.