choạng, vấp vào một tảng đá ngã đánh “bịch” một tiếng.
Lâm vội kêu lên: “Cô làm gì vậy! Cẩn thận chứ!” Anh có vẻ tức giận.
Mặc dù đau đến nghẹt thở nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, không
thèm kêu một tiếng.
Không ngờ cả người tôi bị kéo ngược trở lại, ngã vào lòng anh. Vừa
giãy giụa, anh đã ôm chặt lấy tôi, đầu gục vào vai tôi, không nói một lời
nào, nhưng cánh tay càng lúc càng xiết chặt.
Sự kiên cường mà tôi cố gắng thể hiện từ nãy tới giờ lập tức tan biến
như bong bóng xà phòng, tôi khẽ run rẩy trong vòng tay của anh. Anh thì
thầm vào tai tôi: “Đừng như vậy, Lạp Nhi, đừng như vậy.” Đừng như vậy
thì phải như thế nào? Tôi cắn chặt môi, đầu óc hoàn toàn chống rỗng.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sự việc lại trở nên như thế này, chưa bao giờ nghĩ
mình sẽ thích anh, càng không nghĩ rằng khi anh đang theo đuổi rồi đột
nhiên dừng lại, tôi sẽ cảm thấy buồn đến nhường này… Cho dù lúc này, nơi
này, tôi đang ở trong vòng tay anh, nghe anh gọi tên mình, nhưng điều duy
nhất tôi cảm nhận được vẫn là sự vô vọng.
Rất lâu Lâm không nói gì, tôi cũng không nói gì, chỉ ôm nhau. Tôi
không cựa quậy, anh cũng không chịu buông tay, cuối cùng anh khẽ thì
thầm: “Đợi khi quay về Changga, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em.”
Tôi vẫn không nói gì, cũng không quay đầu lại, tôi tưởng mình có thể
cương quyết tới cùng. Từ nhỏ đến lớn, việc tôi làm tốt nhất chính là rời xa,
ngay cả Bá Kiêm, tình cảm bao nhiêu năm như vật mà tôi vẫn có thể bỏ đi,
không nói một lời. Nhưng lần này, tôi gật đầu, mặc dù rất khẽ nhưng vẫn là
gật đầu.