Tôi hít sâu một hơi, đáp: “Gia thế của anh hình như còn phức tạp hơn
đấy, Ngô Thượng Lâm, hay tôi nên gọi là cậu Hai?”
Lâm không nói gì nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài não nề, hết lần này
đến lần khác. Trong hang động tối đen, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh,
cũng không nhìn rõ dáng người của anh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ
sự xa cách và cự tuyệt của anh.
Một lúc sau, tiếng anh khẽ vang lên trong bóng tối: “Tôi chỉ không
muốn cô buồn.”
Vậy thì thật khó hiểu, vì hiện giờ tôi đang rất buồn.
Không biết từ khi nào, Lâm đã quay trở lại, đặt tay lên vai tôi. Người tôi
khe x run lên khi anh chạm vào. Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang, nói:
“Không sao.”
Anh càng dựa sát vào, đưa tay lên vuốt má tôi, hỏi: “Có nghiêm trọng
lắm không?”
Tôi tự nhủ: “Vừa mới thốt ra những câu khiến người ta nát ruột nát gan,
sao trong chớp mắt anh có thể đến gần hỏi han vẻ quan tâm như thế? Vì trời
tối quá ư?” Tôi lảng tránh sự quan tâm của anh, đáp: “Không sao. Đi thôi,
vận động một chút sẽ ổn thôi.”
Sau đó, tôi quay người đi, Lâm buông tay ra, tôi nghe thấy anh hối hả
gọi: “Mễ Lạp?”
Tôi đi tiếp, Lâm vội kéo tôi lại, nhưng tôi kiên quyết rút tay ra.
“Mễ Lạp?” Anh ngạc nhiên gọi.
Tôi ôm lấy bàn tay bị đau, vờ như không nghe thấy, cứ thẳng lưng đi
tiếp; do quá vội vàng xung quanh lại tối đen nên tôi không khỏi loạng