“Hay là anh vào thành trước đi! Em ở lại đây đợi anh.”
Anh lắc đầu. “Không được, trời sắp tối rồi, một mình em ở lại đây, ngộ
nhỡ anh không kịp quay lại thì làm thế nào?”
Năm 680 sau Công nguyên, do không phục người kế nhiệm lúc bấy giờ,
Hussein đã cùng gia đình rời khỏi thánh địa Mecca, trên đường đi đã gặp
phải sự truy kích của kỵ binh vương triều Umayyad, tất cả đều bị giết chết.
Thế là các tín đồ đạo Hồi ở Pakistan đã thể hiện sự sám hối và phẫn nộ
bằng cách tự hành hạ bản thân mình. Đây chính là nguồn gốc của Lễ Thành
Nguyệt, một ngày lễ không dành cho tiếng cười hoan hỉ. Ngày lễ này được
duy trì là để nói cho thiên thu vạn đại biết về sự hận thù và thảm sát năm
đó.
Cho nên tôi cảm thấy Hassan thật giỏi, lại dám đặt trạm gác của riêng
mình trong một ngày lễ như thế này, còn kéo mạng che mặt của từng người
phụ nữ lên để kiểm tra nữa. Chắc chắn anh ta biết những người đàn ông tới
tham dự Lễ Thánh Nguyệt đều mang vũ khí bên người.
“Trong bốn tôn giáo lớn, chỉ có đạo Hồi dạy các tín đồ của mình về sự
phẫn nộ và phục thù. Điều này rất không tốt. Ghi nhớ hận thù rất không tốt.
“Có lần, nhân nói về kinh Koran, Wughi đã nói với tôi như vậy, với vẻ mặt
đầy lo lắng. Lúc đó tôi còn nghĩ, ghi nhớ thù hận có gì không tốt, chẳng
phải có câu: “Biết nhục mới có dũng” sao? Nhưng tới lúc này tôi đã hiểu ý
của ông cụ.
Trước khi tới Pakistan, tôi đã biết ngoài số ít người theo đạo Kito, đạo
Baptist, đạo Luther và đạo Phật, gần như người ở khu vực Trung Á đều theo
đạo Hồi, ít nhất là trên lí thuyết. Sau khi thánh chiến kết thúc, trải qua hơn
bảy mươi năm dưới sự áp chế của “Kích tiến vô thần luận”1, sự tín ngưỡng
tôn giáo bắt đầu quay lại. Tôi không biết có phải vì nguyên nhân này hay
không mà các cuộc diễu hành trong Lễ Thánh Nguyệt ở khu vực Pakistan