thiếu niên Pakistan chính hiệu. Anh nhìn quanh rồi dắt tôi chen vào giữa
đoàn người “đi hành hương”.
Tôi lờ mờ đoán ra dụng ý của anh, thấy đoàn người càng lúc càng tới
gần cổng thành, tôi lo lắng hỏi nhỏ: “Nhưng những hậu vệ đó từng nhìn
thấy em rồi, không qua mặt họ được đâu.” Chưa nói xong đã thấy anh chĩa
con dao găm Skija về phía cánh tay của mình.
Tôi giật thót tim, không nói nên lời, trong lòng đột nhiên thấy nhói đau,
cứ như nhát dao này không chỉ đâm lên cánh tay anh mà là đâm trúng trái
tim luôn cố gắng đóng chặt của tôi.
Trong lúc tôi vẫn ngây ra như khúc gỗ, Lâm đã nhanh chóng lấy máu
của mình bôi lên mặt tôi. “Bây giờ cầm lấy xích sắt, tự quất lên người mình
đi, nhưng đừng quất thật, nhanh lên!” Anh khẽ ra lệnh.
“Anh tự đâm mình!” Tôi run rẩy nói, mùi tanh của máu tác động mạnh
lên thần kinh của tôi.
“Đây là Lễ Thánh Nguyệt, chảy chút máu là chuyện bình thường.” Anh
nói một cách thản nhiên, sau đó nhíu mày, dặn: “Không được khóc!”
“Nhưng vết thương ở bụng anh vẫn chưa khỏi, bây giờ lại… lại…” Tôi
cắn môi, đau lòng đến mức không thốt nên lời.
“Đừng khóc!” Giọng anh có chút phiền não. Tôi quay mặt đi, tự nhủ:
“Phải, không được khóc, nước mắt sẽ làm trôi mất vết máu, chẳng lẽ tôi còn
muốn anh đâm thêm một dao nữa!” Thế rồi, tôi run rẩy vung xích sắt lên,
nghiến răng quất xuống. Sợi xích đưa lên hạ xuống, phát ra tiếng lẻng xẻng.
Đoàn người đã đi qua cổng thành, ánh mắt của đám hộ vệ chỉ khẽ lướt
qua đoàn người tự hành xác này, vì mệnh lệnh của họ là tìm một người phụ
nữ, tóc dài ngang lưng, da trắng, vóc người nhỏ nhắn, chứ không phải mặt
gã đàn ông quấn khăn, trên đầu trên mặt đầy vết máu.