Khu chợ vẫn tấp nập và nhộn nhịp, vì đang là Lễ Thánh Nguyệt nên bên
lề những con đường vốn đã nhỏ hẹp có rất nhiều phụ nữ bắc bếp nấu ăn để
cung cấp thực phẩm cho đoàn người diễu hành, vì thế mà càng khó di
chuyển. Hai bên đường là những gian hàng nhỏ san sát, trông đều na ná như
nhau. Lâm dẫn tôi lách qua đám đông, chạy thục mạng, nhưng lần này đám
hộ vệ ở quá gần nên không thể cắt đuôi. Tiếng bước chân phía sau ngày
càng dồn dập, tôi sực nhớ lần trước khi bị Hassan bắt cóc, rất nhiều căn nhà
đều có cửa trước thông cửa sau, bèn chỉ về phía một căn nhà, nói: “Mau lên,
vào nhà!”
Lâm ngơ ngác, hỏi: “Sao cơ?”
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai câu nói, đám hộ vệ đã kịp
đuổi tới, thoáng nhìn đã thấy vô số bóng đen đang len qua dòng người hành
hương, không còn thời gian giải thích, tôi kéo Lâm vào căn nhà đầu tiên ở
bên phải có cả cửa đang khép hờ.
Đây là một căn nhà theo lối kiến trúc mái vòm Mosaic, tối om om, trong
không khí ngào ngạt mùi đàn hương. Tôi và Lâm chỉ biết chạy về phía có
ánh sáng, xuyên qua một hành lang rồi trèo lên tầng hai. Căn nhà nhỏ này
đã khá cũ nát, sơn tường đã bị bong tróc khá nhiều, bố cục của nó hơi giống
với phòng tiếp dân của các làng xã, thị trấn ở Trung Quốc còn đọng lại
trong trí nhớ của tôi, nhưng phong cách trang trí lại lộ rõ vẻ thô tục; bóng
đèn đỏ nhấp nháy, những bức ảnh chụp các ngôi sao Bollywood ăn mặc hở
hang, liếc mắt đưa tình, còn có những bông hoa nhựa đung đưa trong gió.
Có người ở tầng dưới kêu lên: “Bọn họ trốn vào trong này rồi, mau vào
lục soát!” Tiếng những bước chân giẫm lên cầu thang lập tức vang lên, lúc
trầm lúc bổng.
Một cô gái mặc bộ Sari đột nhiên xuất hiện ở đầu kia hành lang, nhìn
thấy tôi và Lâm tay cầm xích sắt, toàn thân đầy máu, còn chưa đợi chúng
tôi rat ay, cô ta đã ngất xỉu. Tôi cũng bị cô ta làm cho giật nẩy mình, đây là