lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc hở hang như vậy ở Pakistan; bộ
Sari màu hồng phấn mỏng dính này khác hẳn với việc không mặc gì, nếu
không mặc gì, đàn ông chưa chắc sẽ lao vào, nhưng mặc như thế này, đến
phụ nữ như tôi nhìn mà còn thấy đỏ mặt nữa là.
Lâm bước qua người cô gái mặc Sari, không thấy ai cả, anh liền kéo cô
gái dậy, định giấu cô ta vào trong phòng. Một cô gái ngất xỉu ngay trên lối
đi, đám hộ vệ vừa nhìn sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
“Đây là nơi nào?” Tôi sợ hãi hỏi.
“Kĩ viện.”
Tôi tưởng nơi được gọi là kĩ viện hẳn phải là chốn hoa lệ lộng lẫy như
Lệ Xuân Viện, chứ cái nhà tôi đang đứng đây rõ ràng là phòng tiếp dân của
một làng xã, thị trấn nào đó của thế kỉ trước! Lúc này, cũng không kịp nghĩ
nhiều về sự khác nhau một trời một vực giữa kĩ viện ở Trung Quốc và
Pakistan, vì tiếng bước chân của đám hộ vệ đã gần ngay trong gang tấc,
chúng tôi đành phải đẩy cửa đi vào.
Nhưng phòng chỉ có một chiếc giường hẹp, ngay đến cửa sổ cũng không
có.
Tôi vội vã gọi Lâm: “Lên giường!”
Anh vẫn không hiểu tôi định làm gì, thắc mắc: “Sao cơ?”
Tôi lo lắng đến mức lạc cả giọng, ra lệnh cho anh: “Cởi quần áo lên
giường, nhanh lên!”
Anh kinh ngạc. “Cởi hết hả?”
“Cởi áo thôi… Cởi ra… dùng chăn đắp lên phần dưới!” Chỉ một câu
ngắn mà tôi nói muốn hụt hơi, nhưng không còn thời gian giải thích, tôi