tầng tầng lớp lớp mây mù, hàng lông mi của anh cụp xuống, ánh mắt chiếu
thẳng vào… của tôi.
Tôi hoảng hốt dùng tay che ngực, vừa xấu hổ vừa tức giận, mắng:
“Anh… anh…” Tôi muốn nói sao anh lại nhìn trộm mà không thốt nên lời.
Bỗng Lâm ôm chặt lấy eo tôi, ghì xuống, khiến môi tôi kề sát vào môi
anh.
Tôi vô cùng lúng túng, ý tôi không phải như vậy. Tôi giãy giụa, lắc đầu,
nói: “Lâm, em không có ý đó, ý em là…”
Anh lúng búng thì thầm: “Đừng cử động… Hassan…”
Tôi liếc mắt ra cửa, thấy một bóng người cao lớn đang từ từ đẩy cửa ra,
đôi mắt nhỏ và dài, lạnh lùng như mắt chim ưng, đúng là Hassan rồi. Tôi sợ
đến mức không dám cử động, ngược lại, Lâm khẽ cử động, lên xuống một
cách nhịp nhàng. Bàn tay anh bóp chặt lấy eo tôi, khiến tôi hơi sửng sốt, sau
đó sực nhận ra đây rõ ràng là tình tiết trong phim nóng.
Trong tiếng thở hổn hển khiến người ta đỏ mặt tía tai, Hassan im lặng
đứng nhìn. Chỉ có năm giây thôi mà tôi căng thẳng tưởng như tóc bạc mất
mấy sợi. Cuối cùng anh ta cũng lui ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Bên
ngoài trở nên yên tĩnh, lần này thì yên tĩnh thật sự.
“Bọn họ… đi rồi.”
Đáp lại tôi là nụ hôn bướng bỉnh của Lâm. Tôi vừa thở vừa nói: “Họ đi
rồi… đừng cử động… nữa!” Không biết từ lúc nào, vị trí của chúng tôi đã
thay đổi, Lâm đang đè cơ thể gần như trần trụi của mình lên người tôi, bộ
Sari hồng phấn không biết đã biến đi đâu mất. Cứ thế này, bát nước đổ đi
khó lòng lấy lại được… Kì thực đã sớm không thể lấy lại rồi.