Lâm nói: “Anh đi xem tình hình thế nào, em ở yên đây nhé.”
Tôi nhìn anh, nói: “Ừm.”
Anh đi vài bước rồi lại phi như bay quay ngược trở lại. Câu “Sao thế?”
vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng tôi thì đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn.
Tôi sửng sốt cực độ, anh mỉm cười rồi nói: “Lạp Nhi!”
“Ừm.”
“Tối tiếp tục nhé?”
Khi hỏi câu này, anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm. Chân tôi mềm nhũn,
suýt chút nữa thì tôi ngã khụy xuống đất.
Cuối cùng thì anh cũng đi, một mình tôi ở trong phòng, thẫn thờ một lúc
lâu. Sau đó, tôi bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, cô kĩ nữ trợn tròn mắt
nhìn tôi đi từ đầu bên này sang đầu bên kia phòng như con thú bị cuồng
chân.
“Anh ấy thích tôi phải không?” Cuối cùng, tôi đã thôi đi lại và ngồi
phịch xuống giường, hỏi cô kĩ nữ. Cô ta chỉ ú ớ kêu.
“Anh ấy thực sự thích tôi, không phải là sự rung động nhất thời, có phải
không?”
Cô kĩ nữ tiếp tục kêu ú ớ.
“Nhưng anh ấy chưa từng nói thích tôi” Tôi nhíu mày băn khoăn, trong
khi cô kĩ nữ vẫn kêu ú ớ.
“Có điều, anh ấy không ngừng hôn tôi, như thế tức là thích tôi rồi còn
gì!”
Cô kĩ nữ chỉ có thể kêu ú ớ.