“Nếu cô gật đầu đồng ý là anh ấy có thích tôi, tôi sẽ thả cô ra…”
Tôi vừa dứt lời, cô ta gật đầu lia lịa. Tôi cười tươi như hoa, xem ra tiếng
Pashtun của tôi đâu có tệ lắm.
“Anh ấy nói tối nay…” Tôi cắn chặt môi dưới, nhớ lại cảnh tượng ban
nãy, tim cứ đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này quả
thực làm khó cô kĩ nữ rồi, cô ta không thể gật đầu, cũng không thể kêu ú ớ.
Cuối cùng, tôi nằm phịch xuống giường.
Không biết bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, Lâm đẩy cửa đi vào, không chỉ
một mình mà còn có một người đàn ông với gương mặt u uất. Người đàn
ông nhìn thấy tôi và một kĩ nữ bị trói ở trong phòng, không hề tỏ vẻ kinh
ngạc, ngược lại, tôi nhìn thấy anh ta mà đầu óc trở nên choáng váng. Sao
người đàn ông này lại là Muri được? Sao anh ta cứ lởn vởn như thể bóng
ma, nói xuất hiện là xuất hiện, nói biến mất là biến mất vậy?
Lâm nói: “Chính là ở đây, anh hãy sai người kiếm tra toàn bộ các phòng
xung quanh.”
Muri đáp: “Dặn dò cả rồi, từ tầng hai đến sân thượng, tất cả đều là người
của chúng ta. Cậu chủ cứ yên tâm.”
Sao hai người này lại người hỏi kẻ đáp nghe như thể thuộc hạ và ông
chủ vậy? Ánh mắt ngờ vực của tôi liếc qua liếc lại giữa hai người, rốt cuộc
là chuyện gì vậy?
Muri khẽ vỗ tay, có người khom lưng đi vào, định áp giải cô kĩ nữ đi.
Thấy vậy, Lâm liền nói: “Để cô ta lại hầu hạ Mễ Lạp.”
Thấy Lâm gọi tên tôi thân thiết như vậy, Muri thoáng ngẩng đầu liếc
nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng anh ta nhanh chóng quay đi chỗ
khác, đáp: “Vâng.” Tôi quay sang nhìn Lâm, trong ánh mắt là dấu hỏi to
đùng. Anh nhìn tôi, nói: “Sẽ có người đảm bảo an toàn cho chúng ta, tất cả