đều đã thu xếp ổn thỏa, em không cần lo lắng.” Giọng điệu này rõ ràng là
của người đang làm nhiệm vụ.
Tôi không hề lo lắng, chỉ nhìn anh chằm chằm, mắt anh đen láy như hắc
thạch nhưng không có một tia vui vẻ nào. Từ lúc bước vào phòng đến giờ,
anh đều tỏ ra rất xa cách.
“Sao vậy?” Tôi tranh thủ cơ hội, bước tới cạnh anh, hỏi khẽ.
“Bây giờ anh phải đi sắp xếp trực thăng, ngày mai sẽ đưa em về
Islamabad. Giờ em ở đây nghỉ ngơi, xong việc anh sẽ quay lại.”
Islamabad là thủ đô của Pakistan, cũng là một thành phố lớn phồn hoa
và tương đối an toàn, tới đó là có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Hassan, an
toàn lên máy bay trở về nước. Sauk hi dặn dò xong những điều này, Lâm
định đi ra. Tôi giơ tay kéo anh lại, Muri đang quay lưng về phía tôi nên
không thấy, mà ngay cả khi anh ta trông thấy, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi
hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt pha chút
hoảng loạn. “Lâm…”
Anh cắt lời tôi một cách thô lỗ: “Đợi anh quay về hẵng nói.”
Tôi sửng sốt, từ từ buông anh ra.
Anh nói, nhưng lại quay lưng về phía tôi: “Có người đang đợi anh. Anh
đi trước đã.”
Nói rồi, anh mở cửa, Muri đã đi trước dẫn đường.
Sau khi họ đi cả, căn phòng trở nên lạnh lẽo như một cái hang tuyết. Tôi
thần người ngồi trên giường, Lâm bảo tôi đợi anh nhưng tâm trạng anh có
vẻ đang rất tệ, tại sao ra ngoài đi một vòng về tâm trạng lại thay đổi lớn đến
vậy?