CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 286

ông. Tôi giật bắn mình, vội lùi lại, bỗng đâm sầm vào một bộ ngực rắn
chắc, kèm theo đó là mùi hôi thối và mùi rượu khiến người ta buồn nôn.

Tôi quay đầu, đưa tay bịt mũi, lùi lại hai bước, nhìn kĩ thì là một người

dân địa phương đang cởi trần, phía dưới quấn một tấm vải dài màu nâu đất
có phần xộc xệch, chắc hẳn vừa mới vận động mãnh liệt quá. Ông ta trừng
trừng nhìn tôi.

Tôi vội nói: “Xin lỗi” rồi tránh sang một bên. Ông ta chặn trước mặt tôi,

còn nhấc một tay của tôi lên, nhăn răng cười, trơ trẽn nói: “Da dẻ mịn màng
quá.”

Tôi đờ người, từ lúc ở Lễ Thánh Nguyệt bị Lâm không nói không rằng

cắt cụt tóc đi, tôi chưa từng mặc trang phục phụ nữ, không tính lúc không
mặc gì, lần này lén chuồn ra ngoài, tôi cũng mặc đồ của nam giới. Cứ tưởng
Pakistan là một nơi cổ hủ, dù thế nào cũng không thể có chuyện một người
đàn ông dám công khai sờ tay một người đàn ông khác chứ!

Mải nghĩ lung tung, gã này thấy tôi không ừ hữ gì, tưởng tôi đã chấp

thuận, liền kéo tôi vào lòng, cái miệng thối càng gí sát lại. Tôi tức điên
người, ngày trước khi ở Thượng Hải, chả gì tôi cũng là một cô gái ngoan
ngoãn hiếu thuận, nhưng từ lúc Hassan cho tôi con dao găm… Con người
quả nhiên vẫn không nên cầm theo vũ khí có tính sát thương. Đúng lúc tôi
định rút dao găm, cho gã thối tha này biết mặt thì một người đàn ông dũng
mãnh lao vào giữa tôi và gã, sau đó không biết thế nào mà gã đàn ông thối
tha kia ngã sõng soài xuống đất.

Người đàn ông mạnh mẽ quay người lại hỏi: “Phu nhân, có cần ném

người này đi không?”

Tôi dựng hết cả tóc gáy, cái kiểu thích ném người đi này. May mà có

một giọng nói ôn tồn vang lên: “Cứ để đấy.”